Phi hành khí khởi hành, Đỗ Nhạc nhẹ nhàng v**t v* trí não nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh thành phố quen thuộc lùi lại. Thực ra không có gì đẹp để xem, nhưng người bên cạnh dù không dùng khóe mắt để nhìn, cũng có cảm giác tồn tại rất mạnh.
Đỗ Nhạc có chút không rõ tâm trạng của mình, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt, nhưng y cảm thấy mình như đang chìm trong một giấc mơ, nói chuyện và làm việc đều không giống như thường ngày.
Tông Khuyết nhìn người bên cạnh đang căng thẳng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhấn nút cửa cách ly ở giữa phi hành khí.
Cửa cách ly từ từ hạ xuống, âm thanh rất nhẹ, Đỗ Nhạc vẫn khẽ động tai để lấy lại tinh thần, nhìn cánh cửa sắp cách ly hai người họ ra thì có chút sững sờ.
"Có chuyện muốn nói với em." Tông Khuyết nói.
"Được." Đỗ Nhạc đối diện với ánh mắt bình tĩnh của hắn, trấn tĩnh lại tâm thần.
Cửa cách ly hạ xuống, có thể cách ly tất cả âm thanh và hơi thở. Tông Khuyết mở két an toàn trên phi hành khí, lấy ra hai bản hợp đồng rồi đưa cho người bên cạnh nói: "Đây là bản in ra, em xem lại một lần nữa."
Hợp đồng được lập, vẫn là bản in có hiệu lực nhất.
Đỗ Nhạc đưa tay nhận lấy, đơn giản lật xem một chút, nhìn chữ ký và dấu vân tay của đối phương ở phía sau hai bản hợp đồng, nhận lấy cây bút đối phương đưa đến, nói: "Cảm ơn."
Hợp đồng được ký, thỏa thuận tức thì có hiệu lực.
Đỗ Nhạc nhìn chữ ký
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985777/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.