Đêm khuya tĩnh lặng, mùi pheromone cuồng dại lan tỏa, người trong lòng thở rất nặng nhọc, nhưng lại đang cố gắng kiểm soát bản thân, ngón tay nắm chặt quần áo rất mạnh, đến mức toàn thân đều run rẩy.
Y đang chống lại, cũng đang đấu tranh với chính mình. Lý trí thì cảm thấy nên chấp nhận, nhưng trong lòng lại e sợ, sợ bản thân bị pheromone khống chế.
Tông Khuyết cúi đầu nhìn y, mùi pheromone nồng nặc trực tiếp đi vào khoang mũi. Thanh niên vốn rất đoan chính, ngay cả pheromone cũng toát lên hương vị ôn hòa, tươi mát, ẩn chứa một chút ngọt ngào.
Đây là Omega của hắn, là người hắn yêu.
Bàn tay đang ôm eo từ từ siết chặt hơn một chút, Tông Khuyết hít một hơi, nhắm mắt lại, khẽ giữ lấy gáy y.
Người trong lòng run rẩy, dường như muốn ngẩng đầu lên vì hành động này, nhưng lại bị bàn tay đó giữ lại và vùi vào trong vòng tay rộng lớn đó: "Đừng sợ."
Đỗ Nhạc nép vào lòng hắn, mơ hồ cảm thấy giọng nói đó trầm hơn so với thường ngày, nhưng lại chìm đắm trong cảm giác khó chịu này, hai tay ôm chặt lấy lưng người đàn ông trước mặt: "Thuốc, thuốc ức chế..."
"Bây giờ dùng thuốc ức chế sẽ làm tổn thương cơ thể, sẽ qua nhanh thôi." Bàn tay của Tông Khuyết đặt lên cổ y, khẽ x** n*n tuyến thể ở đó.
Đỗ Nhạc run rẩy khắp người, viền mắt đều đã ướt át, trong cổ họng phát ra tiếng r*n r* mà ngay cả bản thân y cũng thấy xa lạ.
Y thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi.
Đêm nay thật dài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985784/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.