Đêm khuya thanh vắng, Tông Khuyết từ phòng làm việc đi ra, nhìn đèn trên lầu vẫn còn sáng, suy nghĩ một chút rồi đi lên lầu, gõ cửa phòng ngủ.
Tiếng gõ cửa rất nhịp nhàng và nặng nề truyền vào. Đỗ Nhạc theo bản năng sờ vào cổ mình, xác nhận không có pheromone điên cuồng lan tỏa thì hỏi: "Tông tiên sinh, có chuyện gì không?"
"Ngủ sớm đi. Hormone ổn định, kỳ ph*t t*nh được dự đoán sẽ không có sai lệch quá lớn." Tông Khuyết đứng ở cửa nói.
"Em biết rồi, ngài cũng ngủ sớm đi." Đỗ Nhạc chống tay ngồi dậy nói, nghe thấy tiếng đáp lại từ bên ngoài, "Ừm."
Sau đó tiếng bước chân dần đi xa.
Y khẽ thở dài một tiếng, nằm lại trên giường. Cũng không biết mình đang thở dài vì điều gì, chỉ là khi tắt đèn, y nghĩ đêm nay mình sẽ khó ngủ.
[Ký chủ, cậu không ngủ cùng Nhạc Nhạc à?] 1314 cảm thấy thất vọng. Đã lên đến nơi rồi, còn thiếu mỗi việc mở cửa ngủ cùng nhau thôi mà?
[Chỉ ngủ cùng nhau thì không được.] Tông Khuyết xuống lầu vào phòng ngủ, nói.
Chỉ ngủ cùng nhau, hắn không có sự tự chủ tốt như vậy. Một khi hành động quá mức, người vừa mới thăm dò này rất có thể sẽ co rúm lại.
[Ồ...] 1314 suy tư.
Tình cảm con người thật phức tạp. Lại đến một lĩnh vực mà hệ thống khó có thể hiểu được.
...
Ngày cưới của Đỗ Kỳ đã được định rất gần. Từ khi em ấy bắt đầu chọn Alpha, lễ cưới đã bước vào giai đoạn chuẩn bị, đến ngày em ấy trưởng thành thì đã chuẩn bị xong xuôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985794/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.