Tinh hạm đáp xuống, họ đã đổi sang một chiếc phi hành khí để về nhà và lúc này đã là nửa đêm.
Hai người lần lượt bước vào nhà, cánh cửa đóng lại sau lưng. Thần kinh của Đỗ Nhạc hơi khựng lại, y nhìn người đàn ông đang bước đến bên cạnh, đột nhiên có chút hối hận về câu hỏi mình đã hỏi trước đó: "Em vẫn chưa học cách an ủi tinh thần."
Y đã từng xem qua tài liệu về Alpha, nhưng những kiến thức đó giống như học vẹt, không có chút kinh nghiệm thực chiến nào. Hơn nữa, khi còn là Beta, tinh thần lực mang tính công kích, giờ đột nhiên chuyển thành loại trấn an, lại còn phải đi sâu vào biển ý thức của người khác để xoa dịu vết thương tinh thần của hắn.
Nếu lỡ gây ra bất kỳ tổn thương nào, y có chết vạn lần cũng không thể chối bỏ trách nhiệm.
"Em có biết điều khiển tinh thần lực không?" Tông Khuyết rũ mắt hỏi.
"Biết, nhưng em từng là Beta. Lỡ như em công kích ngài thì sao..." Đỗ Nhạc ngước nhìn hắn, "Như vậy không tốt lắm."
"Tinh thần lực của em không thể gây tổn thương cho tôi." Tông Khuyết nói.
Lông mày Đỗ Nhạc hơi giật giật. Mặc dù tinh thần lực của y không đủ mạnh, nhưng nghe câu "không thể gây tổn thương" này quả thực có chút giận.
Tông Khuyết nhìn thanh niên đang mím môi trước mặt, đưa tay kéo y vào lòng: "Tôi đổi cách nói khác. Tinh thần lực của Omega không có tính công kích."
Đỗ Nhạc có chút bất ngờ, mũi khẽ chạm vào vai hắn, trái tim đã bắt đầu đập loạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985796/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.