Sau khi rửa mặt xong, Đỗ Nhạc ra khỏi phòng ngủ. Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, chỉ là hôm nay món ăn thanh đạm hơn mọi ngày.
Đỗ Nhạc ngồi xuống, người máy nhỏ đặt bát đĩa lên bàn và nói: "Chủ nhân, tối qua ngài không ăn gì, nên sáng nay cần ăn thanh đạm một chút."
Ngón tay Đỗ Nhạc khựng lại, ánh mắt khẽ dịch chuyển, liếc nhìn người đàn ông đang ngồi nghiêm chỉnh trên màn hình, cố gắng giải thích: "Tối qua lúc về em hơi mệt nên đi ngủ sớm."
Tông Khuyết nhìn vành tai ửng đỏ của thanh niên, hỏi: "Gần đây làm việc mệt lắm à?"
"Cũng không, toàn những việc quen thuộc thôi." Đỗ Nhạc nói, đối mặt với ánh mắt của hắn.
Giỏi lắm, rõ ràng biết đối phương rất giỏi nhìn thấu lòng người mà vẫn còn can đảm nói dối.
"Ăn sáng trước đi." Tông Khuyết nói.
"Được." Đỗ Nhạc mỉm cười, cầm đũa gắp thức ăn.
Bữa sáng tuy thanh đạm nhưng hương vị khá ổn, chỉ là có thêm một người ngồi nhìn, dường như lại mang đến một hương vị đặc biệt hơn.
Trong nhà không có quy tắc ăn không nói, ngủ không nói, nhưng nói chuyện trong khi ăn quả thật có chút không đẹp mắt. Đỗ Nhạc cúi đầu ăn, thỉnh thoảng ngẩng lên lại bắt gặp ánh mắt người đàn ông đang dõi theo mình, khiến y đỏ mặt và tim đập loạn xạ.
"Chuyện bên chỗ ngài còn bao lâu nữa thì xong?" Đỗ Nhạc hỏi sau khi ăn xong, "Có tiện nói cho em biết không?"
"Thời gian chưa chắc chắn, phải xử lý mọi việc đâu vào đấy mới về được." Tông Khuyết nói.
"Vậy à."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985804/chuong-574.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.