Đỗ Nhạc nhận được từng tin nhắn, nhưng chỉ có tin nhắn đầu tiên gửi đến là y xem đi xem lại nhiều lần.
Tông Khuyết: [Bình an vô sự, sáng mai có thể về đến nhà.]
Ngón tay y đặt trên màn hình, nhưng lại run rẩy không thể nhấn xuống.
Bên kia lại gửi một tin nhắn nữa: [Ngủ chưa?]
Lần này Đỗ Nhạc gửi tin nhắn đi: [Chưa.]
Cuộc gọi đến ngay lập tức. Đỗ Nhạc run rẩy nhấn nút. Khi nhìn thấy người hiện lên trên màn hình, y cắn chặt răng, lông mày nhíu lại, nhưng không sao kìm được sự chua xót trong mắt: "Tông Khuyết..."
"Xin lỗi." Tông Khuyết nhìn người đang cố kìm nén hơi thở, hốc mắt đỏ hoe, nói, "Đã làm em lo lắng."
"Không phải lỗi của ngài..." Đỗ Nhạc nhìn hắn một cách tham lam quyến luyến, "Ngài bình an vô sự là được rồi."
"Tôi sẽ về nhanh thôi, đừng khóc." Tông Khuyết nói.
"Ngài có bị thương ở đâu không?" Đỗ Nhạc hỏi.
"Không." Tông Khuyết nói, "Kinh nghiệm tác chiến của bọn họ không đủ, không thể làm tôi bị thương."
"Tông Khuyết." Đỗ Nhạc có hàng ngàn vạn lời muốn nói với hắn, nhưng đến miệng chỉ gọi được tên hắn.
"Gì vậy?" Tông Khuyết hỏi.
"Ngài về nhanh đi." Đỗ Nhạc nhìn màn hình, nói.
"Được." Tông Khuyết xem kế hoạch đường bay, "Sắp vào điểm nhảy không gian rồi, em ngủ một giấc trước đi."
"Được, ngài cũng nghỉ ngơi cho tốt nhé." Đỗ Nhạc nhìn chiếc áo sơ mi hắn đang mặc, nói.
Người này lúc nào cũng chỉnh tề khi ra ngoài, nhưng bây giờ lại cởi áo khoác, rõ ràng là trên đó có dấu vết gì đó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985810/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.