Từ khi có linh thực, quan hệ của hai người dần dần được hòa hoãn. Khi đứa bé thay bộ đồ đệ tử của tông môn cung cấp thì ngay cả động tác cũng trở nên cẩn thận. Dù có ngồi trên đệm, cũng cẩn thận co lại, không để trên đó có một nếp nhăn nào.
Nhưng quần áo luôn có một chuyện không tốt, đó là càng mới, càng chú ý không muốn có chuyện gì xảy ra, thì càng dễ có chuyện xảy ra.
Trên quần áo khi nó ngủ có nếp nhăn, khi ăn cơm không cẩn thận làm rơi hai hạt cơm, khi đi lại suýt nữa giẫm phải vạt áo mà ngã. Những chuyện này đều khiến đứa bé thở dài, hận không thể làm gì cũng c** q**n áo ra mà cất đi.
Mà khi Tông Khuyết dùng Thanh Tịnh Quyết để giải quyết vấn đề, đôi mắt của đứa trẻ nhìn hắn đều sáng lên.
"Muốn học không?" Tông Khuyết hỏi.
"Ừm." Lần này nó gật đầu không chút do dự.
"Tu hành ban đầu, trước tiên phải thăm dò căn cốt." Tông Khuyết vươn tay về phía nó.
Nhạc U ngẩng đầu, lại nhìn bàn tay trước mặt, đặt bàn tay nhỏ bé lên đó.
Tông Khuyết thăm dò căn cốt của nó, đơn linh căn hệ Hỏa, tự nhiên thích hợp tu luyện công pháp hệ Hỏa. Chỉ là không nên tu luyện tâm hỏa như tuyến thế giới ban đầu. Thể chất lô đỉnh trời sinh, trừ khi đoạt xá, thì không thể thay đổi, nhưng có thể che giấu. Chỉ cần không có ai phát hiện, ngay cả bản thân đứa bé cũng không phát hiện ra, thì có thể tiếp tục tu luyện.
"Sư tôn..." Nhạc U
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985830/chuong-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.