Tông Khuyết dùng trà rửa chén, rót vào đó nửa chén, nhìn tiểu đồ đệ vẫn luôn nhìn hắn chằm chằm bên cạnh, nói: "Có khát không?"
Nhạc U gật đầu một cái, nhìn chén trà được đưa tới, nói: "Đáng lẽ đồ nhi phải dâng trà, không thể để sư tôn châm trà được."
Trưởng giả là trên hết, ngay cả đệ tử trong học đường cũng không thể để tiên sinh châm trà.
"Không sao, ngươi còn nhỏ, chuyện này không vội." Tông Khuyết nói.
"Vâng, đa tạ sư tôn." Nhạc U nhận lấy, đưa chén trà lên môi uống một ít, khi nếm thấy vị đắng chát trong đó thì nhíu mày.
Nước ở đỉnh núi so với nước này thì ngọt hơn nhiều, pha trà cũng rất thơm, nhưng trước đây nó không thể uống được nước đó, chỉ khi đi tìm kiếm trong rừng mới uống được một chút nước suối. Giờ nếm thử, lại dường như không giống với trong tưởng tượng.
Nhạc U lén ngẩng đầu, nhìn chén trà được sư tôn đặt bên môi, ôm chén trà đó uống hết nước trà.
Sư tôn làm được, nó cũng làm được.
Uống hết trà, Tông Khuyết cúi mắt nhận lấy chén trà, nhìn vẻ mặt cau có như sắp chết của đứa bé, hỏi: "Sao thế?"
"Không có gì." Nhạc U nói.
Tông Khuyết đặt chén trà đã uống hai ngụm sang một bên, nói: "Đối với ngươi thì hơi đắng."
Cho nên hắn mới rót chén trà chưa ngâm lâu cho nó.
Nhạc U chớp chớp mắt, có chút bối rối nhìn hắn: "Sư tôn cũng phẩm trà ra vị đắng ư?"
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
Nhạc U lại hỏi: "Sư tôn không thấy đắng à?"
"Tạm được." Tông Khuyết cúi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985833/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.