"Tranh giành bảo vật, có người ỷ thế sư môn, làm tổn thương căn cơ của hai sư đệ." Ân Trường Minh thở dài.
Họ cũng không ngờ mọi chuyện lại đến mức này, may mắn có Liêu Chất Tôn Giả bảo vệ.
"Hai người họ sao rồi?" Nhạc U nhìn qua, muốn thăm dò thương thế, nhưng lại nhìn thấy người đang ngồi sau lưng họ, khẽ nhíu mày.
Lăng Giang Chân Nhân, y và đối phương không có nhiều giao thiệp. Chuyện thu đồ đệ năm đó đã định, dù trong lòng có sợ hãi, cũng không nên có hiềm khích gì với tiền bối muốn thu y làm đồ đệ. Nhưng hiếm khi y gặp một người mà trong lòng lại sinh ra cảm giác không thích.
"Liễu huynh bảo vệ kịp thời, không bị tổn thương lớn, trở về điều dưỡng một thời gian là không sao rồi." Lăng Giang nhìn thanh niên đang ngồi xổm, ánh mắt lướt qua mặt mày cực kỳ xinh đẹp của y, siết chặt ngón tay cười nói: "Nhạc huynh không cần lo lắng."
Dù đối phương còn nhỏ tuổi, nhưng bái dưới trướng Liêu Chất Tôn Giả, Liêu Chất Tôn Giả lại xưng hô ngang hàng với Tử Thanh Chân Nhân, bối phận của y đương nhiên cao hơn người khác mấy phần.
"Đa tạ tiền bối ra tay tương trợ." Nhạc U kiểm tra từng người một, rồi lấy đan dược từ trong nhẫn ra, mỗi người một viên.
"Đây là Thiên Thanh Đan thượng phẩm? Nhạc U sư đệ tốn kém quá." Liễu Quân thấy động tác của y, nói.
Đan dược thượng phẩm khó có được, luyện một viên đều cần vô số thiên tài địa bảo, hơn nữa người luyện đan cần là tông sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985849/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.