"Sư tôn, một người bị cấm túc lâu sẽ rất khó chịu, dù đệ tử có bất kỳ ý sám hối nào cũng không thể kịp thời báo cho sư tôn, như vậy, chẳng phải là bỏ lỡ cơ hội sửa đổi ư?" Thanh niên đầy rẫy lý do, nhưng y thản nhiên nói ra, lại như đang làm nũng.
Tông Khuyết khẽ thở ra một hơi, nói: "Được."
Rốt cuộc hắn vẫn không thể từ chối y. Nếu một người bị giam cầm lâu dài, thứ bị tàn phá chính là nội tâm.
Mắt Nhạc U khẽ run lên, ôm chặt lấy eo hắn. Y đã gọi vô số tiếng sư tôn, người này cũng phân biệt được hết, lại cho phép y gọi, có thể thấy đây không phải là do y cướp được, mà đây vốn dĩ là của y.
Chỉ là y tham lam vô độ, không muốn chỉ làm sư đồ.
Nhạc U ngẩng đầu lên, khẽ nhón chân, nhưng lại bị người đàn ông nắm lấy gáy, không thể nhích thêm một tấc: "Sư tôn thật sự khiến người ta rung động rất nhiều."
Y cười rạng rỡ mà quyến rũ, lời nói vô cùng nồng nhiệt và thẳng thắn. Tông Khuyết cúi mắt nhìn đôi môi cong lên kia, rồi nhấc y ra khỏi lồng ngực: "Đừng nghịch nữa."
Ít nhất, bây giờ chưa phải lúc.
"Đệ tử nói thật đấy." Hiện tại Nhạc U không có chút sức lực nào, dứt khoát không cố gắng lại gần nữa. Nhưng miệng thì nằm trên người y, y muốn nói gì thì nói, "Chẳng lẽ sư tôn không cho phép đệ tử nói thật à?"
Nếu y biết về đây chỉ là cấm túc, hẳn sẽ không phí hết tâm tư chạy trốn.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985874/chuong-644.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.