Vậy mà có thể cùng sư tôn như vậy...
Nhạc U quay người định bước ra khỏi phòng, nhưng lại như thấy ngưỡng cửa nóng bỏng chân mà rụt lại. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, giữa khao khát và xấu hổ.
Thật sự không thể trách y. Từ nhỏ sư tôn đã dạy, quân tử cần hành sự đoan chính. Trước đây, việc ngồi trong lòng hắn đã dùng hết dũng khí cả đời, giờ lại muốn được đằng chân lân đằng đầu, thực sự là không được.
Nhạc U quay người đóng cửa lại, lưng tựa vào cửa, cúi đầu. Hai má nóng đến mức cả người có chút choáng váng. Ngón tay hơi cuộn lại, có một sự nóng rát và mồ hôi không thể bỏ qua. Y hận không thể lấy tua rua trên thắt lưng ra mà đếm cho đỡ phải xoắn xuýt ở chỗ này.
Đi hay không đi?
...
[Ký chủ, cậu thực sự không sợ tiểu đồ đệ bị dạy hư à?] 1314 vốn không rõ, bây giờ cũng đã rõ trạng thái của Nhạc Nhạc là gì.
Một bên là chú mèo con mềm mại được ký chủ nhặt về tắm rửa sạch sẽ, nuôi từ nhỏ đến lớn, suốt ngày làm nũng, còn một bên là chú mèo hoang tự lớn lên, hoang dã, hở ra là muốn cào người.
Tuy nhìn có vẻ là một con, nhưng con trước khi được v**t v* sẽ tự động nằm xuống lật bụng ra, còn con sau nếu chạm lung tung sẽ bị cào chết. Nếu bị dạy hư, sẽ không thể quay lại được.
[Y rồi cũng phải học thôi.] Tông Khuyết nói.
Ký ức sẽ không ngừng khôi phục. Tuy hắn nói có thể giúp y tách thành hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985884/chuong-654.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.