"Sau khi ngủ say, bên kia sẽ không tỉnh dậy sao?" Tông Khuyết hỏi.
"Lần trước đệ tử ngủ không mơ thấy gì, chắc là y đã tỉnh rồi." Nhạc U trầm ngâm nói, "Chẳng lẽ phải ngủ cùng lúc mới có hiệu quả?"
Tông Khuyết đáp: "Chắc là như vậy."
"Sư tôn..." Nhạc U gọi hắn.
"Gì?" Tông Khuyết nhìn ánh mắt có chút lo lắng của y, hỏi.
"Nếu đồ nhi dung hợp, có còn giống mình không?" Nhạc U khẽ hỏi.
"Trải qua thế sự, tính tình của con người đều sẽ thay đổi. Đây là điều bình thường, không phải cưỡng ép thay đổi." Tông Khuyết nói, "Ngươi bây giờ và khi mới vào Liêu Chất phong cũng có khác biệt, nhưng bản chất không thay đổi, không cần lo lắng."
Nhạc U khẽ tựa vào lòng hắn, nhìn hắn: "Sư tôn với ban đầu cũng sẽ khác ư?"
Ánh mắt Tông Khuyết khẽ động: "Ừm."
Thời thế thay đổi, hắn với ban đầu đã khác. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ đặt một người như vậy vào lòng. Nếu biết từ ban đầu, có lẽ cũng sẽ có chút kháng cự, sẽ xem xét kỹ lưỡng. Nhưng trên con đường đã đi, sự thay đổi diễn ra từ từ, đó là điều rất bình thường.
Nếm trải tình yêu, hiểu được tình yêu, đặt y vào lòng, là chuyện hết sức bình thường.
"Sư tôn ban đầu là người như thế nào?" Nhạc U có chút tò mò.
"Người vô tình." Tông Khuyết nói.
Không phải là sau khi rơi vào thế giới này, mà là lúc ban đầu.
Hắn chỉ tôn sùng lý trí, không muốn bị bất kỳ điều gì trói buộc. Nếu không mất trí nhớ, có lẽ đã không có khởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985886/chuong-656.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.