"Đồ nhi nói muốn song tu khi nào?" Nhạc U dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi hắn, cười nói, "Sư tôn quả nhiên không phải người chất phác."
Cơ thể này khi còn nhỏ không hiểu, nhưng y lại nhìn rất rõ. Tuy người này nhìn có vẻ đứng đắn, nhưng đôi khi lại rất xấu xa, như việc véo má được làm rất kín đáo.
Tông Khuyết liễm mắt: "Vậy ngươi muốn gì?"
"Đợi sau khi ký ức dung hợp xong, sư tôn cùng con đi du ngoạn khắp nơi được không?" Nhạc U yêu cầu.
Y sống lại một kiếp, vốn tưởng là ông trời cuối cùng cũng phát lòng từ bi, cho y một lần nữa tự tay giết kẻ thù, tránh được đủ loại tai họa kiếp trước. Nhưng sự thật không phải như vậy.
Sống lại một kiếp, mọi tâm tư vốn không nên lãng phí trên người những kẻ đó, cả đời chìm đắm trong thù hận, đến khi giải thoát thì chẳng còn gì. Cuối cùng là trời xanh thương hại, để y gặp được người trước mặt, biết được lòng tốt của con người, biết được cái đẹp của thế gian. Mọi tâm tư vốn không nên ở trên những chuyện xấu xa đó, mà nên cùng người trong lòng ngắm hết cảnh đẹp thế gian.
"Được." Tông Khuyết nhìn sự mong đợi trong mắt thanh niên đáp, "Đợi khi ngươi dung hợp ký ức xong, chúng ta sẽ rời khỏi Thượng Khung Tiên Tông, đi du ngoạn khắp nơi."
Đây là mong ước của y, mặt nào cũng vậy. Ký ức của y đang khôi phục, tính tình cũng ngày càng gần giống nhau hơn.
"Rời khỏi?" Nhạc U có chút kinh ngạc.
"Thiên Tắc trưởng lão coi trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985890/chuong-660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.