"Không muốn." Ngu Kiều Nhi hầu như buột miệng nói theo bản năng, nhưng khi sực tỉnh, cô nhận ra mình vừa bị đối phương chấn nhiếp.
Mặc dù cô là người của Hợp Hoan Tông, nhưng dù sao cũng là tu sĩ Hóa Thần. Từ trước đến nay, tu sĩ Kim Đan nhỏ bé nào dám kiêu ngạo trước mặt cô, huống chi là bị tu sĩ Kim Đan làm cho choáng váng, điều này chưa từng xảy ra. Nếu là trước kia, cô nhất định phải lấy lại thể diện, nhưng tu sĩ Kim Đan này lại có một tu sĩ Hóa Thần mà cô tuyệt đối không đánh lại làm chỗ dựa, vậy thì lại là chuyện khác.
"Mỹ nhân đừng giận, Kiều Nhi chỉ đề nghị vậy thôi, nếu ngươi không muốn thì thôi." Ngu Kiều Nhi nói.
"Không muốn." Nhạc U ngoài cười nhưng trong không cười, nói.
"Hai người bọn ta là đạo lữ." Tông Khuyết buông một tay ra, bế thanh niên trong lòng, đi vào đình nghỉ mát nói: "Hai vị ngồi xuống nói chuyện."
Nhạc U hơi bất ngờ, liền ngồi vào lòng hắn, khóe môi khẽ cong lên.
Hư Lưu lấy quạt gõ nhẹ lên môi, liếc nhìn Ngu Kiều Nhi, vừa truyền âm vừa đi vào đình: "Thật đáng tiếc."
Mỹ nhân như tranh vẽ, người ôm mỹ nhân cũng vô cùng hợp ý, nhưng tiếc là hai người một lạnh một ấm, lại cực kỳ dung hợp, không cho phép bất kỳ ai xen vào dù chỉ một chút.
"Đa tạ Tôn Giả, thật vinh hạnh được Liêu Chất Tôn Giả khoản đãi." Ngu Kiều Nhi ngồi xuống, nhìn hai người đối diện cười nói.
Một người cao lớn, luôn thích mặc hai màu đen và trắng. Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985896/chuong-666.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.