Giọng nói lo lắng không kéo dài bao lâu, rất nhiều người đã bước vào phòng bệnh. Sau hàng loạt kiểm tra, kết quả khá tốt.
"Có thể tỉnh lại đã là thoát khỏi nguy hiểm rồi." Bác sĩ nói. "Tiếp theo cần tiếp tục điều trị là có thể hồi phục, nhưng để an toàn, đợi ba ngày nữa hẵn chuyển sang phòng bệnh thường."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ, bác vất vả rồi." Một giọng nói gần như không nghe rõ được truyền đến từ ngoài cửa sổ kính.
"Không có gì, đây là việc chúng tôi nên làm."
"Bên phía Tông tiên sinh nói khi nào thì về?" Một giọng nữ hỏi.
"Hai ngày này đang là thời điểm then chốt, chắc phải tuần sau mới về được." Một giọng nam khác đáp.
"Tông Khuyết đã thế này mà Tông tiên sinh còn không về ư?! Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, kiếm nhiều tiền như thế có ích gì chứ?" Giọng nữ rõ ràng đã cố nén giận.
"Dự án này đã chuẩn bị hơn nửa năm rồi, cũng không còn cách nào khác, đừng nói nữa."
Giọng nói dần nhỏ đi, nhưng Tông Khuyết vẫn nghe rõ.
Hoàn cảnh gia đình của nguyên thân khá tốt, nhưng bố mẹ ly hôn, cậu ta luôn được bảo mẫu và trợ lý chăm sóc. Trong trường cấp ba, sự phân biệt giàu nghèo không quá lớn, cùng lắm là ai đó mặc đồ hiệu, mua vài đôi giày tốt hoặc đồ điện tử. Dù gia cảnh tốt, cậu ta cũng không thể hiện sự đặc biệt.
Học lực tốt, gia cảnh cũng tốt, nhưng đột nhiên gặp tai họa ập đến, thực sự là đáng tiếc.
Bị thương nặng cần tĩnh dưỡng, ý thức của Tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985904/chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.