"Chú Tiền, về nhà dừng lại ở Thịnh Cảnh Uyển một lát." Lăng Thước không muốn tranh cãi về chuyện này nữa, so IQ với học sinh giỏi thì đúng là tự làm khổ mình.
"Được rồi." Tài xế ngồi ở ghế trước, người cao lớn vạm vỡ, đầu cạo trọc, giọng nói cũng rất hào sảng.
Chiếc xe khởi hành, đi qua đường Học Phủ, hòa vào dòng xe cộ ban đêm.
Một ga tàu điện ngầm, lái xe chỉ mất mười phút. Chiếc xe dừng lại bên đường, Lăng Thước nhìn khu chung cư có vẻ hơi tối trong đêm rồi hỏi: "Nhà cậu ở đây à?"
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
"Cũng tiện đường thật. Sáng mai sáu giờ bốn mươi... lăm cậu đợi tôi ở đây, tôi sẽ tiện đường đưa cậu đến trường." Lăng Thước nhìn đồng hồ nói.
"Như vậy phiền cậu quá." Tông Khuyết mở cửa xe bước xuống, nói.
"Tôi đã nói rồi, tiện đường thôi mà." Lăng Thước nhếch khóe môi cười, "Không cần khách sáo với tôi."
"Cảm ơn anh Thước." Tông Khuyết đóng cửa xe lại, "Ngủ sớm đi nhé."
"Mai gặp." Lăng Thước vẫy tay.
Tông Khuyết lùi lại hai bước, chiếc xe lại khởi hành, dần dần biến mất trong màn đêm. Một chiếc xe khác từ trong dòng xe cộ dừng lại trước mặt Tông Khuyết, cửa kính ghế lái hạ xuống, tài xế nói: "Tông thiếu, tôi vào bãi đỗ xe trước."
"Ừm, mấy ngày này tạm thời không cần xe." Tông Khuyết nói.
"Được." Tài xế nâng cửa kính, lái xe vào ga ra ngầm, còn Tông Khuyết đi vào khu chung cư, vào một trong các tòa nhà ở đó.
Khu chung cư này tương đối cũ và đông dân hơn một chút, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985912/chuong-682.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.