Tiếng nước vọng ra từ nhà vệ sinh. Khi Tông Khuyết thu lại ánh mắt, tiếng cửa mở ra, mặt thanh niên ướt sũng nước, những sợi tóc phía trước cũng vì nước mà dựng lên, để lộ vầng trán trơn láng và đôi mắt hơi híp lại vì nước: "Nếu cậu ngồi chán thì có thể chơi máy tính một lúc. Muốn xem gì chơi gì cũng được, không cần câu nệ."
"Được." Tông Khuyết đáp. Hắn không tiện động vào đồ của cậu, chỉ đứng dậy dừng lại trước cái kệ sách gần như chiếm hết một bức tường, nhìn những mô hình đủ màu sắc trong đó.
Những món đồ này, chỉ một cái cũng nằm trong phạm vi chấp nhận được của người bình thường, nhưng cả một bức tường gần như đầy ắp, số tiền bỏ ra chắc chắn không nhỏ.
Thật sự giàu có, không cần lo lắng về tiền bạc.
Trong tuyến thế giới ban đầu không có ghi chép về tình hình gia đình cậu sau này, nhưng sự giàu có như thế này, chỉ cần không phung phí bừa bãi, đủ để sống sung túc cả đời.
Thương trường cũng sẽ gặp sóng gió, nhưng muốn phá hủy hoàn toàn một con tàu lớn không hề dễ dàng, hơn nữa làm việc gì cũng cần chừa lại một đường. Gia cảnh như vậy cho phép cậu có đủ tự tin để sống một cách tự do tự tại.
Việc học đại học đối với cậu không phải là một lựa chọn bắt buộc trong đời, không cần phải miễn cưỡng.
"Thích cái nào?" Giọng hỏi kèm theo tiếng bước chân từ bên cạnh vang đến.
Tông Khuyết quay đầu lại, thanh niên đang lau mặt, trên người còn mang theo hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985917/chuong-687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.