Lăng Thước nhìn hắn, nhìn ánh mắt hắn ngước lên mà khẽ nín thở. Nhưng thấy đôi mắt luôn rất bình tĩnh đó hơi cụp xuống, cánh tay đưa lên và vươn ra, ném quả bóng đi.
Quả bóng tạo thành một đường cong hoàn hảo, bay thẳng vào rổ, xuyên qua một cách hoàn hảo.
"Ngầu!" Lăng Thước nhìn người đang hạ tay xuống theo quả bóng vào rổ, cảm giác khác thường trong lòng lúc nãy có chút khó nắm bắt. Cậu giơ tay lên, "Đập tay."
Tông Khuyết đưa tay lên, chạm vào lòng bàn tay của cậu.
"Được đấy, học sinh giỏi học nhanh thật!" Vương Hâm nói.
"Đây là động tác ăn mừng chiến thắng." Lăng Thước cười nói, "Tôi làm thầy cũng không tệ nhỉ."
Mày mắt cậu rạng rỡ, Tông Khuyết đáp: "Ừm."
"Được rồi, cậu đã học được rồi thì vào chơi đi." Lăng Thước quay đầu lại nói.
"Nào nào, chia đội." Lý Hạo hò hét, "Tao với anh Thước một đội."
"Mày mơ đi!" Vương Hâm dùng khuỷu tay đẩy cậu ta.
Lăng Thước khoác vai Tông Khuyết nói: "Tông Khuyết là người mới, tao với cậu ấy một đội. Những người khác ai muốn cùng đội với tao nữa không?"
Những người vừa hò hét lập tức im lặng. Anh em là anh em, chiến thắng là chiến thắng. Có thêm một người mới thì không dễ thắng đâu, dù có anh Thước dẫn dắt cũng không dễ thắng.
"Chậc, ba người ra đây, nhanh lên." Lăng Thước híp mắt nói, "Thua có thưởng."
"Tao tao tao! Tao với anh Thước!"
"Tao, cả tao nữa!"
"Tao với anh Thước... Tao giỏi hơn mày, dễ thua hơn mày."
"Anh Thước, chọn em đi!"
Một đám người hăng hái đăng ký.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985919/chuong-689.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.