Lăng Thước ơ một tiếng, nhìn màn hình của mình, phát hiện nhân vật game của mình đã chết trong vòng vây của đám quái nhỏ. Ngay cả người mới chỉ chém bừa cũng không chơi tệ đến mức này.
Người này đúng là khắc tinh của nhân vật game của cậu.
Nhưng tâm trạng anh Thước đang tốt, không so đo với hắn. Cậu tắt màn hình ngẩng đầu lên, kìm nén nụ cười ở khóe môi, nói: "Đây là sơ suất. Cậu thi được hạng nhất còn ngồi cùng tôi, giáo viên chủ nhiệm chắc chắn sẽ buồn chết mất, cậu xem, bây giờ cô ấy vẫn còn đang lườm tôi đấy."
"Ngồi ở đây rất tốt." Tông Khuyết nói, "Tiện cho anh Thước bảo kê tôi."
Khóe môi Lăng Thước nhếch lên nói: "Tên nhóc này định bám lấy tôi à?"
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
"Được rồi." Lăng Thước không thể không nói rằng trong lòng mình có chút vui vẻ.
Ngay cả khi đối phương thi được hạng nhất khối, vẫn sẵn lòng làm đàn em của cậu. Và ngồi cùng với cậu mà vẫn thi được hạng nhất khối, những người ngồi hàng ghế đầu trước đây vừa ghét bỏ vừa khinh thường, bây giờ không biết để mặt mũi vào đâu.
Giáo viên gọi tên học sinh theo thứ tự thành tích. Khi một nhóm học sinh bước vào tìm chỗ ngồi, nhìn thấy người ngồi ở hàng cuối cùng đó, vẻ mặt đều có chút phức tạp.
Ngay cả khi không có khinh thường, trong lòng không ít người cũng từng nghĩ rằng chơi với loại người như Lăng Thước, thành tích chắc chắn sẽ tụt dốc không phanh. Nhưng sự thật lại giống như một cái tát, khiến họ ngồi ở hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985922/chuong-692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.