Tông Khuyết ra khỏi cổng trường, một mình đi đến ga tàu điện ngầm dưới ánh mắt tò mò của không ít người.
Lăng Thước nổi tiếng là dân chơi ở trường, việc Tông Khuyết chuyển trường đã gây ra một số cuộc bàn tán sôi nổi, nhưng không bằng sự chấn động mà kỳ thi tháng lần này mang lại. Thành tích cộng với ngoại hình, đủ để nhiều người biết hắn, và cũng biết chuyện hắn chơi thân với Lăng Thước.
"Hôm nay Tông Khuyết không đi cùng Lăng Thước à." Có người nói nhỏ.
"Chắc có việc gì đó."
"Có việc gì thì đi xe của Lăng Thước chẳng phải nhanh hơn sao?"
"Đám người Lăng Thước ra rồi kìa."
Ánh nắng mặt trời buổi trưa vẫn còn khá gay gắt. Ngay cả khi bóng dáng Tông Khuyết đã hòa vào dòng người, đứng ở cổng trường nhìn ra, vẫn có thể thấy bóng dáng cao ráo của đối phương từ trong dòng người đan xen.
"Anh Thước, cậu ấy đi thật rồi." Vương Hâm nói.
"Đi, cùng tao đi chọn máy học tập." Lăng Thước nói.
"Khoan đã, anh Thước, vậy ngày mai tụi em còn đến nhà anh không?" Lý Hạo hỏi.
Nếu học sinh giỏi không đến, họ sẽ không có bài tập để chép. Vậy đến nhà anh Thước thì chẳng lẽ là để làm bài tập à.
Trong khoảnh khắc đó Lăng Thước thực sự không có tự tin: "Cậu ấy chắc hẳn sẽ giữ lời."
Đàn em giữ lời, còn cậu, người làm đại ca lại thất hứa...
...
Tông Khuyết lên tàu điện ngầm, nhưng không về Thịnh Cảnh Uyển, mà về nhà cũ.
Nơi này gần trường Trung học phụ thuộc hơn, nhưng cũng là tấc đất một tấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985924/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.