Những người khác vô cùng ngạc nhiên, vô cùng khó hiểu. Lăng Thước lục lọi trong cặp sách tìm bút, phát hiện không mang hộp bút. Cậu nhìn Tông Khuyết: "Cho tôi mượn một cây bút."
Tông Khuyết đặt hộp bút trước mặt cậu. Thanh niên lấy một cây, nhìn vào đề thi, nín thở tập trung. Một lúc sau, cậu ngẩng đầu hỏi: "Phạm vi bài tập là từ đâu đến đâu vậy?"
"Toán là hai tờ đề này." Tông Khuyết nói.
"Ồ..." Lăng Thước cúi đầu, nhìn đề bài trước mặt. Câu đầu tiên không biết, câu thứ hai... Cũng không biết. Cậu khẽ cắn bút, nhìn xuống một lượt, không có câu nào biết làm.
Những người khác chép bài tập thoăn thoắt. Lăng Thước cố gắng nhìn đề, cảm nhận ánh mắt đang chú ý mình bên cạnh. Cậu ngẩng đầu, đẩy điện thoại qua: "Hay cậu chơi điện thoại một lúc đi, cậu nhìn tôi thế này tôi không viết được."
Nửa ngày không viết được một chữ, mất mặt đến nơi rồi.
Tông Khuyết nhìn người đang sầu muộn nhưng vẫn cứng miệng, lấy tập đề của cậu: "Cái này cậu không cần làm. Muốn học thì phải bắt đầu từ cái cơ bản nhất."
"Ừm..." Lăng Thước ho khan một tiếng, "Cái cơ bản nhất là gì?"
"Tôi cần tìm hiểu nền tảng của cậu trước." Tông Khuyết lấy một quyển vở trắng, vươn tay lấy bút. Cây bút trong tay thanh niên được nhét vào tay hắn.
Tông Khuyết cúi mắt, viết những công thức cơ bản nhất của lớp 10, xếp thành một hàng, rồi đẩy qua: "Cậu hiểu được mấy cái?"
Lăng Thước nhìn qua lần đầu, chỉ thấy chữ hắn đẹp, xem lần thứ hai, bắt đầu thấy lạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985931/chuong-701.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.