Tông Khuyết nhìn bóng lưng của cậu rồi đi theo. Đua xe, bắn súng, đối chiến, Lăng Thước đều chơi rất thành thạo những trò này, rõ ràng đã chơi nhiều lần.
"Cậu bắn tệ quá, tôi dạy cậu." Lăng Thước chơi xong, nhìn vòng tròn của Tông Khuyết, không nhịn được mà đỡ tay hắn, "Nhìn đây, hai điểm thẳng hàng."
Đây chỉ là súng điện tử, nhưng hơi thở của cậu rất gần. Tông Khuyết để cậu điều chỉnh ngón tay mình, xác định điểm ngắm, rồi bắn... 10 điểm.
"Giỏi thật đấy, làm được ngay!" Lăng Thước vỗ vai hắn nói, "Tụi mình thi đấu đi."
"Ừm." Tông Khuyết đồng ý.
Hai người lần lượt bắn, mỗi người mười phát. Điểm 10 liên tục hiện lên. Dù Tông Khuyết chậm hơn một chút nhưng độ chuẩn xác rất tốt, trận đấu vô cùng kịch tính. Cuối cùng, Lăng Thước chiến thắng với 98 điểm, áp đảo 97 điểm của Tông Khuyết.
"Giỏi thật đấy, suýt nữa thì thua cậu." Lăng Thước nhìn kết quả của hai người, nhẹ nhõm cười nói. "Nhưng vẫn là tôi giỏi hơn."
Tông Khuyết đặt súng điện tử về vị trí cũ, đáp: "Ừm."
"Tiếp theo chơi game thùng." Lăng Thước rất hào hứng. "Tôi dạy cậu."
Tông Khuyết đi theo sau cậu: "Được."
Khu vực game thùng đông người hơn những chỗ khác, không chỉ người lớn mà còn có cả trẻ con vây quanh. Nhưng tiền tiêu vặt của trẻ con thì ít hơn, còn Lăng Thước thì lấy cả một hộp xu đến, bỏ xu vào và hướng dẫn Tông Khuyết điều khiển.
"Đây là nút bấm, đây là cần điều khiển, thực ra cũng giống như kỹ năng trong game online, nhưng nó phẳng hơn..." Lăng Thước vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985937/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.