Lăng Thước ăn nhanh, khi trở về lớp vẫn chưa có mấy người. Vương Hâm đi theo sau, thấy cậu đứng trước bàn học như đang đánh giá gì đó: "Anh Thước, anh thấy cái bàn này không vừa mắt chỗ nào à?"
"Chỗ nào cũng không vừa mắt." Lăng Thước nhìn xung quanh, kéo ghế của Lý Hạo ra ngồi xuống.
Vương Hâm có chút khó hiểu, đứng trước bàn học nhìn: "Chỗ của Lý Hạo thì sao?"
"Không sao cả..." Lăng Thước cúi đầu nhìn ngăn bàn. Khác với ngăn bàn gọn gàng của Tông Khuyết, ngăn bàn này lộn xộn, nhét đầy giấy tờ không rõ nguồn gốc. Rút một tờ ra có thể kéo theo cả một đống, không biết sẽ có gì rơi ra.
Nếu chuyển đồ của Tông Khuyết sang đây... Lăng Thước nhíu mày đứng dậy, nhìn xung quanh các bàn ở cuối lớp, rồi nhận ra ngoài bàn của Tông Khuyết, các ngăn bàn khác đều tương tự.
"Anh Thước?" Vương Hâm đi theo, có chút kỳ quái nhìn cậu.
"Đi cùng tôi đến phòng hậu cần, chuyển thêm một cái bàn nữa." Lăng Thước hít một hơi, bỏ ý định đổi chỗ, đi ra cửa.
Dù sao thì ban đầu cô giáo cũng định để Tông Khuyết ngồi một mình một bàn. Chỉ là chỗ cuối lớp, nếu kê thêm một bàn nữa thì không gian sẽ chật đi, nhưng không phải không vừa.
Còn cậu, ngồi một mình một bàn thì vẫn thoải mái hơn.
"Không phải, anh Thước, chuyển thêm bàn làm gì?" Vương Hâm đi theo hỏi. Cậu ta cảm thấy lần này có lẽ học sinh giỏi đã chọc giận anh Thước thật rồi, đến mức không muốn ngồi cùng nhau nữa.
"Đương nhiên là..." Lăng Thước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985948/chuong-718.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.