Họ dừng lại, Lăng Thước nghi hoặc ngẩng đầu. Khi nhìn thấy người quen thuộc đang đứng ở chỗ quẹo, lòng cậu ngay lập tức cuồn cuộn như dung nham, ngón tay siết chặt. Khi ánh mắt bình tĩnh đó rơi vào người cậu, tâm trí cậu bối rối. Người nọ cũng đến.
Cậu nghĩ rằng mình nên vui, nhưng dường như lại không vui lắm, ngược lại còn thấy nặng trĩu và khó chịu vô cùng.
Tông Khuyết đã nhìn thấy họ khi họ xuống thang máy. Và giờ đây, thanh niên đứng lại, trong mắt dâng lên những con sóng, không còn vẻ mặt tươi cười thoải mái như vừa nãy.
Tông Khuyết bước tới một bước, người đang đứng lại kia chợt hoàn hồn, quay người bỏ đi.
"Anh Thước?!" Vương Hâm kinh ngạc.
"Anh Thước!"
"Anh Thước, anh đi đâu vậy?!" Những người khác nhao nhao hỏi.
"Lăng Thước." Giọng nói bình tĩnh và lạnh lùng truyền đến từ phía sau. Bóng Lăng Thước khựng lại, những người khác đều kinh ngạc nhìn người vừa đi qua giữa họ.
Dám gọi thẳng tên anh Thước của họ, thật ngầu!
Những bước chân phía sau đang đến gần. Lăng Thước cảm thấy lưng nóng ran, chuẩn bị đi thì cánh tay bị kéo lấy.
"Cậu muốn..." Lăng Thước nhíu mày quay lại, nhưng bị kéo tay đi về phía khác. Cậu nghe thấy giọng nói của người bên cạnh lạnh hơn thường ngày: "Đi theo tôi."
"Cậu bảo tôi đi thì tôi đi à? Sao tôi phải nghe lời cậu?" Lăng Thước đi theo lực kéo của hắn, nói nhỏ, nhưng lại không thể gạt tay hắn ra.
Sao sức lực của người này lại lớn thế?!
"Sau khi nói chuyện xong, nếu cậu vẫn không muốn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985950/chuong-720.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.