Nói là nghỉ ngơi, một nhóm người tách ra ở cổng trường học, ai về nhà nấy. Sau khi ăn cơm chiều thì tụ tập lại với nhau thông qua máy tính.
"Báo cáo anh Thước, số một Vương Hâm đã vào vị trí." Tiếng nói truyền đến từ tai nghe.
"Báo cáo anh Thước... Tại sao mày lại là số một?" Tiếng bất mãn của Lý Hạo truyền đến.
"Vì tao báo số trước." Vương Hâm nói.
"Ôi dào, có muốn luyện một chút không?" Chu Ninh hỏi, mắt thấy một nhóm người có vẻ sắp đánh nhau vì vị trí số một này.
"Đừng tranh nữa, có gì mà tranh chứ." Lăng Thước đeo tai nghe khịt mũi một tiếng nói, "Tao là đại ca, tao là số một."
"Anh Thước cái này..." Vương Hâm lẩm bẩm một tiếng.
"Tao làm sao? Mày có gì không phục?" Lăng Thước hỏi thẳng.
"Vậy những người sau xếp thế nào?" Chu Ninh hỏi.
"Em thấy cái này có thể xếp theo thành tích thi." Vương Hâm dũng cảm đề nghị.
"Tao đứng nhất từ dưới đếm lên." Giọng anh Thước vô cùng tự hào.
Vương Hâm nhường: "Anh Thước anh là nhất, anh là nhất."
"Chậc..." Lăng Thước cười một tiếng, "Thôi, tao dẫn học sinh giỏi lên hạng, còn ba vị trí nữa, ai đến trước thì có trước."
Tông Khuyết đã vào đội với cậu, và khi lời cậu vừa dứt, ba vị trí khác ngay lập tức được lấp đầy.
"Cảm giác lâu rồi không chạm vào game, kỹ thuật sắp mai một rồi." Vương Hâm vào trang chọn nhân vật nói, "Anh Thước dẫn bốn người, chơi vị trí nào đây?"
"Dẫn bốn người, vị trí đi rừng." Lăng Thước nhìn đội hình đối phương sàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985964/chuong-734.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.