Lăng Thước ngẩng đầu nhìn hắn, khoác tay lên vai anh, cười nói: "Tôi nghĩ nếu có cậu ở đó, có thể nhận thêm một bao lì xì nữa. Bên nhà cậu khi nào mới thả người?"
"Mùng ba." Tông Khuyết nói.
"Vậy lúc đó qua nhà tôi chúc Tết." Lăng Thước nói.
Học sinh giỏi đã giúp cậu nhiều như vậy, nếu bố mẹ cậu lì xì thì chắc chắn sẽ lì xì một bao thật to, không nhận thì phí.
"Được." Tông Khuyết trầm ngâm một chút rồi hỏi, "Cậu có muốn đến nhà tôi không?"
Lăng Thước sững người, khẽ nheo mắt: "Muốn."
Cậu muốn xem xem rốt cuộc bố mẹ thế nào mà lại vô trách nhiệm đến vậy, còn dám bắt nạt người của cậu.
"Ừm, cậu thua rồi." Tông Khuyết thu lại ánh mắt.
Lăng Thước nhìn màn hình, nhân vật của mình đã ngắt nghẻo từ bao giờ, còn phe cậu thì sắp bị đẩy đến tận cùng rồi.
Trong khung chat hiện lên một hàng chữ: [Anh Thước, anh bị rớt mạng hả?!]
[Anh Thước, anh về nhanh đi, tụi mình sắp thua rồi!]
[Anh Thước, bốn đánh năm tụi em chịu không nổi đâu!]
Lăng Thước gõ phím, điều khiển nhân vật ra ngoài: [Về rồi đây, về rồi đây.]
Game đúng là ảnh hưởng đến chuyện yêu đương mà.
...
Lăng Thước về nhà vào ngày 29, Tông Khuyết cũng vậy.
Càng gần Tết, không khí cuối năm càng thêm đậm đà. Ngoài đường giăng đèn kết hoa, nhưng nhà Tông Khuyết chỉ thay một đôi câu đối trước cổng.
Lẽ ra Tết là ngày nghỉ, những người giúp việc đều được nghỉ, nhưng vì bố Tông sẽ về nên gần như tất cả đều ở lại nhà, dọn dẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985969/chuong-739.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.