Ngày khai giảng sắp đến, Tông Khuyết cũng đang dọn dẹp đồ đạc. hắn không mang hết đi, căn nhà nhỏ này chứa đựng rất nhiều kỷ niệm, đã được hắn đứng tên sở hữu từ một năm trước.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tông Khuyết bắt máy, bên kia truyền đến giọng nói hào hứng: "Alo, cậu đang ở đâu thế?"
"Ở nhà." Tông Khuyết nghe thấy hai tiếng còi xe. "Đang lái xe à?"
"Đúng vậy, xe mới mua, đến đón cậu đi xem nhà mới." Lăng Thước cười nói.
"Tập trung lái xe đi." Tông Khuyết nhắc nhở.
"Tuân lệnh, tôi còn khoảng mười phút nữa là đến, cậu xuống đi nhé." Lăng Thước cẩn thận quan sát đường đi.
"Được." Tông Khuyết cúp điện thoại, cầm chìa khóa ra khỏi nhà.
Buổi chiều tháng 9 vẫn còn khá nóng. Tông Khuyết vừa xuống lầu đến cổng khu chung cư, chiếc xe sang màu đỏ đã dừng lại trước mặt. Kiểu dáng không quá khoa trương như xe đua, nhưng dưới ánh nắng vẫn rất rực rỡ.
Cửa kính hạ xuống, thanh niên trong xe đeo chiếc kính râm che gần nửa khuôn mặt, để lộ chiếc cằm và khóe môi xinh đẹp. Giữa màu sắc nổi bật như vậy, cậu lại toát lên một vẻ tươi mới. Cậu khẽ ngẩng cằm cười nói: "Lên xe đi."
Tông Khuyết lùi lại một bước: "Không quay đầu xe trước sao?"
"Đợi chút, ngay đây." Lăng Thước cũng phát hiện ra như vậy không tiện lên xe, cậu thành thạo quay vô lăng, đổi hướng, mở khóa cửa ghế phụ.
Cậu lái xe khá thành thạo, Tông Khuyết mở cửa ghế phụ ngồi vào, thắt dây an toàn: "Đi thôi."
"Ngồi chắc nhé." Lăng Thước nâng cửa kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985975/chuong-745.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.