Lăng Thước ngồi trên ghế sofa, nhận lấy tập văn kiện Tông Khuyết đưa. Lúc mở ra, cậu nghi hoặc một chút: "Đây không phải là thứ anh để trên giá sách sao? Sao lại còn làm một bản chứng minh tài sản?"
"Mở ra nhưng không xem bên trong?" Tông Khuyết ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi.
"Em xem bên trong làm gì?" Lăng Thước bắt chéo chân, khẽ híp mắt nhìn người bên cạnh, "Để tự đả kích bản thân à?"
Anh Thước cảm thấy mình đã rất xuất sắc rồi. Dù so với học sinh giỏi còn kém rất nhiều, nhưng cũng chẳng có gì phải lo lắng. Dù sao về cơ bản thì cậu là do học sinh giỏi dạy dỗ mà ra, muốn 'sư phụ chết đói' thì kiếp này chắc không có hy vọng.
Nhưng biết mình giỏi là một chuyện, bị đả kích lại là chuyện khác. Vì vậy, không lục lọi đồ của học sinh giỏi là một đức tính tốt.
Nhưng giờ học sinh giỏi bảo cậu xem thì cậu sẽ xem.
Lăng Thước nghiêng người sang, dựa vào vai người bên cạnh và bắt đầu xem.
Tài sản của học sinh giỏi nhiều hơn cậu là chuyện đương nhiên, nhưng lật qua một hai trang thì không sao. Đến tám trang mười trang, Lăng Thước có chút do dự lật đi lật lại, ánh mắt khẽ động, liếc nhìn người bên cạnh, rồi lại nín thở nhìn tập văn kiện.
Tiền bạc là thứ anh Thước không thiếu. Dù thỉnh thoảng có vấn đề về dòng tiền, thì cũng có thể từ từ xoay sở. Hơn nữa, những năm gần đây vật giá leo thang, tiền tệ mất giá. Làm ăn có vài chục triệu, vài trăm triệu là chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985988/chuong-758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.