Ánh mắt người đàn ông rơi trên người, Nhạc Giản khẽ động mắt, nhưng không cảm nhận được chút mạo phạm nào, dường như đối phương chỉ đang đánh giá trang phục của y.
Tiếng pha rượu rộn ràng, âm nhạc êm dịu. Nhạc Giản đặt ly rượu xuống, vươn tay, khẽ kéo chiếc cà vạt đang thắt chặt cổ áo của người đàn ông. Khi đối phương cúi đầu với vẻ ngạc nhiên, y nói: "Như vậy sẽ giống khách quen hơn."
Tông Khuyết đưa tay lên, đặt ở một bên, chỉ cúi đầu nhìn động tác của y.
Nhạc Giản kéo cà vạt xuống một đoạn, ánh mắt rơi vào hàng mi rũ xuống của người đàn ông, lại cảm nhận được một chút ngây thơ. Y đưa tay cởi cúc áo cổ, nhìn xương quai xanh lộ ra, trái tim lại đập mạnh.
Một cơ thể cấm dục lại hoàn mỹ, giống như một món quà từ trời cao.
Ánh mắt y lướt qua những người đang nhìn xung quanh, rồi đưa tay thắt lại cổ áo, đẩy cà vạt trở lại, cười nói: "Bộ quần áo này không hợp lắm."
Một món quà hợp ý như vậy, nếu tháo ra trước mặt mọi người thì đúng là phí của trời. Y không có thói quen chia sẻ con mồi mà mình đã nhắm tới cho người khác.
Tông Khuyết cúi đầu chỉnh lại cà vạt: "Không sao, chắc sẽ không đến nữa."
Ánh mắt Nhạc Giản lướt qua những ngón tay đang chỉnh cà vạt của hắn, nhìn sang người pha chế rượu đang dừng lại: "Rượu của anh cần pha lại rồi."
Không đến cũng tốt, ở những nơi như thế này quá lâu khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.
"À, xin lỗi." Người pha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985995/chuong-765.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.