Nhạc Giản không có kinh nghiệm thực tế về việc hẹn hò, nhưng y biết rằng để thắp lên ngọn lửa tình yêu, không thể chỉ sống một cuộc sống theo khuôn khổ mà phải phá vỡ những quỹ đạo cũ, xây dựng một mối liên kết thân mật hơn.
"Không ngờ tối qua anh lại đến xem buổi diễn của em." Nhạc Giản ngồi xuống sofa, cười nhìn động tác của người đàn ông.
"Tôi đã hứa với em rồi." Tông Khuyết rót hai ly nước, đặt một ly trước mặt Nhạc Giản rồi cầm ly còn lại ngồi xuống.
Tuy hai người là người yêu nhưng lại có một sự phân cách rõ ràng. Nhạc Giản nhìn khoảng cách mà đối phương đã chọn để ngồi, cầm ly nước lên cười nói: "Cảm ơn, chỉ vì lời hứa thôi sao?"
Tông Khuyết nhìn y, khẽ xoa vành ly: "Không hoàn toàn là vậy."
Vé đã được bán hết chỉ trong vài phút, giá vé hàng đầu tiên tăng lên gấp mấy chục lần, quan trọng là có tiền cũng chưa chắc đã mua được.
Nhạc Giản nhìn ánh mắt hắn, đáy lòng có chút nóng lên. Dù đó là một sự chân thành như vậy, cảm xúc của người này vẫn rất khó đoán, khiến y khó mà biết được đối phương có thực sự quan tâm không. Cảm xúc càng nội liễm, y càng muốn làm cho nó bùng nổ.
Một người lý trí bị kiểm soát bởi d*c v*ng, đó chắc chắn là một cảnh tượng tuyệt vời.
"Nếu biết trước anh sẽ đến, em đã gửi vé cho anh rồi." Nhạc Giản khẽ thở dài, "Để anh đỡ tốn kém."
"Không sao." Tông Khuyết nói, "Buổi diễn đó em còn tốn kém hơn."
Những tờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986000/chuong-770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.