Thân hình cá voi khổng lồ bơi qua nơi này, bơi về phía vùng nước sâu không đáy. Nhất thời chỉ có thể thấy một chút bóng đen. Nhạc Giản nhẹ nhàng bình ổn hơi thở, khi nhìn về phía người trước mặt, đối diện với ánh mắt không biết đã nhìn mình bao lâu của đối phương.
Lúc đó vô thức mang theo đối phương, tuy bản thân không có nguy hiểm gì, nhưng y đã cứu hắn một mạng, cũng coi như có thu hoạch.
"Anh không sao chứ?" Nhạc Giản hỏi, nhưng bị người trước mặt ôm chặt vào lòng, nghe thấy giọng nói của đối phương: "Không sao."
"Không sao thì tốt, con cá voi to lớn như vậy đột nhiên xuất hiện, thực sự thách thức giới hạn tâm lý của con người." Nhạc Giản ôm lấy eo hắn, nói.
Quả nhiên ơn cứu mạng có hiệu quả rõ rệt, đi một chuyến, con ếch của y sắp được nấu chín rồi.
"Ừm." Tông Khuyết ôm y, khẽ nhắm mắt che đi cảm xúc bên trong. Không phải hắn sợ hãi, chỉ là có chút không kìm nén được. Cảm xúc thay đổi quá nhanh, người trong lòng rất có thể sẽ cảnh giác mà chạy mất.
Nhạc Giản nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, cảm thấy một người quyến luyến mình như vậy hình như cũng có chút đáng yêu: "Đừng sợ."
Tiếng la hét sợ hãi truyền đến từ phía xa. Tông Khuyết nhận ra sự lay động nhẹ trong lòng, thu lại cảm xúc trong mắt nhìn về phía đó: "Lên thang máy rời khỏi đây trước đã."
"Được." Nhạc Giản nhìn sự trấn tĩnh mà hắn đang cố gắng giữ lại, tách ra khỏi lòng hắn, cùng nhau bước lên thang máy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986003/chuong-773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.