"Tin tức công việc à?" Nhạc Giản hỏi một câu khi tắt trí nào đi.
"Ừm." Tông Khuyết đáp. "Hợp đồng đã chốt rồi. Em cũng có việc à?"
"Họ hỏi về sự chuẩn bị cho buổi biểu diễn tiếp theo của em." Nhạc Giản vừa nói vừa đưa tay tháo cà vạt của hắn ra. "Hình như em chưa bao giờ hỏi anh làm nghề gì nhỉ?"
Điều tra thì điều tra, nhưng trên danh nghĩa vẫn phải hỏi han cho phải phép.
Dù nghề nghiệp của đối phương không quan trọng và y cũng không cần biết quá nhiều, nhưng nếu không hỏi gì cả thì lại có vẻ quá xa lạ.
"Làm bên dược phẩm." Tông Khuyết nhìn Nhạc Giản vô thức cuộn chiếc cà vạt quanh ngón tay, "Trước đó em định nói gì?"
Nhạc Giản cười một cách khó hiểu: "Em bảo anh không cần phải cố ý dành thời gian cho em, dạo này em rảnh lắm. Anh có ngại cho em theo đến công ty không?"
"Không ngại." Tông Khuyết đáp.
"Anh không sợ em là kẻ lừa đảo, đến để chiếm đoạt gia sản của anh à?" Nhạc Giản liếc mắt cười trêu.
"Em không thèm làm thế." Tông Khuyết nói.
Nếu những thứ vật chất này có thể giữ được y, hắn sẽ dốc hết tất cả. Nhưng y không phải người như vậy, người hắn yêu kiêu ngạo từ trong cốt tủy.
Nhạc Giản khựng lại, đẩy hắn tựa vào tường rồi ghé sát lại gần, mỉm cười: "Hay là chúng ta bắt đầu ngay bây giờ đi?"
Quả thật y không ham tiền, y ham sắc.
"Ăn cơm trước đã." Tông Khuyết nhìn đôi mắt cười của y, cúi đầu khẽ hôn lên môi y.
Nụ hôn rất nhẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986007/chuong-777.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.