Vu do dự một lúc, nhìn người đàn ông đang chăm chú nhìn cô trên giường, rồi giơ tay ra hiệu cho những người khác dừng lại: "Anh đừng căng thẳng, đến giờ chúng tôi sẽ thả anh đi."
Tông Khuyết nhìn cô nói: "Các người có thể ra ngoài rồi."
Vu trầm tư suy nghĩ, lướt mắt qua chiếc giường, rồi quay người nói: "Phong tỏa nơi này, tăng cường tuần tra vào ban đêm."
Vài bóng người rời đi, cánh cửa từ từ khép lại. Khi ánh sáng bị che lấp hoàn toàn, Tông Khuyết thu lại ánh mắt, nhưng bị người bên dưới ôm lấy cổ. Bốn mắt nhìn nhau, cảm giác mềm mại đã chạm vào môi.
Tông Khuyết hơi sững người, khi y cố gắng làm sâu nụ hôn, hắn đã siết chặt eo đối phương, đáp lại.
Mấy tháng không gặp, tình cảm dâng trào khó bỏ khó phân.
Một nụ hôn kết thúc, Tông Khuyết nhìn người đang nín thở dưới thân, nhẹ giọng nói: "Bây giờ không phải lúc làm chuyện này."
"Anh không cho rằng là mình đã thực sự lừa được họ, đúng không?" Nhạc Giản vòng tay ôm cổ hắn, trong lòng rạo rực. Y biết Tông Khuyết đã nhận ra mình.
Không ai biết cảm giác tìm lại được người đã mất là thế nào. Khi gặp lại đối phương, cảm xúc trong lòng y dâng trào. Có được một nụ hôn như thuở ban đầu, y thậm chí chết cũng cam lòng.
"Ý em là..." Tông Khuyết cố nói, nhưng lại bị người trước mặt hôn lên môi một lần nữa.
Khi môi vừa tách ra, hơi thở của Nhạc Giản đã trở nên gấp gáp: "Chúng ta phải đợi một lát... Em đang nghĩ cách đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986025/chuong-795.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.