Nhạc Giản đang mơ. Y mơ thấy lần đầu gặp gỡ trong một quán rượu mờ ảo. Xuyên qua đám đông, y nhìn thấy người đó, tim đập loạn nhịp, một cái nhìn đã rung động.
Chỉ là lúc đó y không biết đó là rung động, chỉ nghĩ là thấy sắc nảy lòng tham. Y nghĩ người này quá hợp khẩu vị của mình, nên mới tỉ mỉ sắp đặt, để đối phương rơi vào bẫy.
Một tràng biểu diễn, trên sân khấu và dưới sân khấu, khán giả rất đông, nhưng từ đầu đến cuối, trong mắt y chỉ có người nọ.
Một nụ hôn định tình, nồng nàn ân ái.
Giấc mơ có chút hỗn loạn và vô trật tự, dường như luôn tràn ngập hương hoa hồng. Lúc thì ở dưới đáy biển sâu, người đàn ông dường như rất sợ hãi nhưng vẫn đi cùng y. Lúc thì ở trong hang băng, rõ ràng là ngắm cảnh một mình, nhưng lại cảm giác như có đối phương đứng bên cạnh.
Một mình đi thăm những cảnh đẹp đó, y sẽ nghĩ đến cảm giác của đối phương khi nhìn thấy chúng. Có mong đợi, cũng có cô đơn. Nếu có thể cùng nhau đến thì tốt quá. Nếu người ấy luôn ở bên cạnh thì tốt quá.
Y không cần ai đó đến giải cứu, nhưng y muốn người đó ở bên cạnh.
Tinh hạm hướng về phía tinh vân Hoa Hồng. Người đàn ông đứng quay lưng lại, dáng người cao lớn không thua kém tinh vân, cao ngất sừng sững, không gì phá nổi, dường như sẽ luôn ở đó đợi y.
Nhạc Giản bước tới, cố gắng nắm lấy vai đối phương, nhưng người đang đứng đó lại đột nhiên biến mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986027/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.