"Anh chưa ngủ?!" Nhạc Giản bất ngờ ngẩng đầu lên, đầu đụng vào cằm đối phương một cái, đồng thời nghe thấy một tiếng ừm khẽ.
Tông Khuyết đưa tay sờ cằm, cúi đầu đối diện với đôi mắt tràn đầy ý cười của thanh niên: "Chưa ngủ."
"Cho anh dọa em. Đáng đời." Nhạc Giản sờ sờ đầu mình, ghé sát vào nhìn cằm hắn rồi nói, "Đã không ngủ, sao không ngăn cản em?"
Để y một mình rối rắm rồi quay lại, cảm thấy có chút mất mặt. Nhưng sau cú va chạm này, sự bực bội trong lòng lại tan biến.
Tông Khuyết nhìn y không đáp. Nhạc Giản đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, sao lại không hiểu ý hắn chứ?
Hắn muốn y tự nguyện ở lại.
"Anh không sợ em thật sự bỏ chạy sao?" Nhạc Giản nhìn chằm chằm vào hắn hỏi, "Nếu em chạy thêm lần nữa, anh sẽ làm gì?"
Y biết kết quả, nhưng trong lòng lại không chắc chắn lắm, muốn nghe câu trả lời từ chính miệng hắn.
Y đang chìm đắm trong tình cảm này, cũng không muốn đối phương quá ung dung.
Tông Khuyết trầm tư, thẳng thắn nói: "Sẽ đau lòng."
Có lẽ sẽ giống như trái tim bị thiếu mất một phần. Người này đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của hắn.
Nhạc Giản nhìn vào mắt hắn, nhận ra cảm xúc chất chứa trong đó. Những lời nói này, những tâm trạng này đều là thật lòng. Cái nỗi buồn có thể khiến hắn nói ra khỏi miệng e rằng phải là nỗi đau đến tan nát cõi lòng: "Vậy nếu em nhất định phải đi, anh sẽ làm gì?"
Nhốt y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986034/chuong-804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.