Những ngôi sao lấp lánh, các vệ tinh xung quanh phản chiếu ánh sáng của hai vầng trăng từ phía chân trời. Bởi vì hành tinh này có kích thước nhỏ, hai vệ tinh di chuyển cực kỳ nhanh. Khi chúng di chuyển đến trung tâm và thay đổi hình dạng, cửa sổ kính bị gõ nhẹ.
Tông Khuyết ngước mắt, nhìn bóng người đứng ngoài cửa sổ, tắt màn hình quang học và đứng dậy mở cửa. Khi bóng dáng thanh niên rơi vào lòng, hắn hỏi: "Sao không đi cửa chính?"
"Như vậy nhanh hơn, lại không dễ bị phát hiện." Nhạc Giản vòng tay qua cổ hắn, cười nói: "Em không thể chờ đợi để gặp anh, anh không muốn gặp em sao?"
"Muốn." Tông Khuyết giữ eo y, ôm y vào trong, nhìn khắp người y và hỏi, "Có biến cố gì không?"
"Biến cố à..." Nhạc Giản hơi trầm ngâm rồi cười nói: "Nghiêm Duệ đặc biệt không nỡ để em đi, muốn giữ em lại có được coi là biến cố không?"
"Anh ta đã chuẩn bị ba tay súng bắn tỉa." Tông Khuyết dùng một tay giữ eo y, tay còn lại kéo cửa sổ lại.
"Đều bị Tông tiên sinh phát hiện và khống chế rồi à?" Nhạc Giản ôm cổ hắn, cúi đầu cười hỏi.
"Ừm." Tông Khuyết nhìn nụ cười trên mặt thanh niên, đáp.
"Thế nên em mới nói anh ta đặc biệt muốn giữ em lại, kết quả Tông tiên sinh cao tay hơn một bậc." Nhạc Giản khẽ chạm vào môi hắn, cười nói: "Sau đó em về rồi."
"Em đã phát hiện ra rồi." Tông Khuyết có thể chắc chắn.
"Nghiêm Duệ vốn là người cẩn trọng." Nhạc Giản cười nói, "Anh ta sắp xếp tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986040/chuong-810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.