Khi Tông Khuyết bước ra khỏi phòng tắm, sự mệt mỏi vì một đêm không ngủ thoáng được xua tan, đang định lên giường thì nghe thấy tiếng chuông cửa.
Hắn đi đến cửa, nhìn qua mắt mèo, khi mở cửa thì thanh niên đứng ngoài cửa đưa những thứ đang cầm trên tay qua: "Khuyết tổng, bữa sáng của anh."
Bữa sáng được đựng trong túi giấy, vẫn còn được đóng gói cẩn thận, Tông Khuyết đưa tay nhận lấy, hỏi: "Ai bảo cậu mang đến?"
"Ặc... Anh Dương." Đào Huy nói.
"Cảm ơn." Tông Khuyết nói.
"Không có gì, vậy em đi trước đây." Đào Huy theo bản năng gật đầu cúi người một chút.
"Ừm." Tông Khuyết đáp một tiếng, người đứng ở cửa đã lùi lại và rời đi.
Hắn đóng cửa lại, cầm bữa sáng ngồi trên sofa, lần lượt lấy ra.
[Đây là Nhạc Nhạc mang đến đúng không.] 1314 nói nhỏ, đoán thì không thể đoán được, nhưng nó có thể nhìn thấy.
[Ừm.] Tông Khuyết đáp.
Đối phương không muốn hắn biết, nhưng một số chuyện chỉ cần hỏi thêm một câu là có thể biết được.
Ngay cả khi đau lòng, sự dịu dàng vẫn thấm vào tận xương tủy.
...
Trong phòng trang điểm, chuyên gia trang điểm đang tỉa tóc, để có thể búi gọn lại bằng chụp tóc.
"Lát nữa thay quần áo xong thì cất ở đây." Dương Bân đứng một bên nói.
"Vâng, em biết rồi." Kỳ Dụ nhìn Dương Bân phía sau qua gương, tay rời khỏi những lọn tóc đang nắm chặt.
Không biết có phải là ảo giác của y không, lúc đó y luôn cảm thấy Tông Khuyết dường như muốn vuốt tóc y.
"Chất tóc của thầy Kỳ thật đẹp." Chuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986051/chuong-821.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.