Một đêm yên tĩnh, Tông Khuyết thức dậy khi trời mờ sáng, trong khách sạn có đầy đủ tiện nghi, chạy bộ, ăn sáng, rồi chuẩn bị tươm tất ra ngoài.
Trong khách sạn không có nhiều người, khi cửa thang máy mở ra, Tông Khuyết lại thấy Đào Huy vội vã bước ra khỏi đó.
"Khuyết... Khuyết tổng chào anh." Đào Huy vừa thấy người thì nói lắp một chút, chào hỏi một cách căng thẳng.
"Chào cậu." Tông Khuyết nhìn hai tay trống trơn của cậu ta: "Không mua bữa sáng cho cậu ấy sao?"
"Không phải, anh Kỳ đã đến đoàn phim rồi, hôm nay quay sớm." Đào Huy thận trọng nói, "Em quay lại lấy đồ, tiện thể mua bữa sáng."
"Vất vả cho cậu." Tông Khuyết nói, "Chăm sóc cậu ấy thật tốt, sau khi kết thúc phiền cậu gọi cho tôi một cuộc điện thoại."
Thời gian quay phim sớm, nhưng thời gian kết thúc không cố định, không thể có thời gian chính xác, trước khi kết thúc, hắn không muốn làm phiền tâm trạng của đối phương.
"Vâng, vâng ạ." Đào Huy nhìn bóng người đàn ông đi vào thang máy, khi cửa thang máy đóng lại và hiển thị đi xuống thì nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Tuy rằng trước đây cũng gặp không ít lần, nhưng người với người không giống nhau, gặp riêng, rõ ràng cũng không nói gì, nhưng khí chất xung quanh đối phương lại khiến người ta căng thẳng như đối mặt với kẻ thù lớn.
Anh Kỳ của họ lại có thể thích một người như vậy, thật không phải người bình thường.
...
"Em nhìn gì vậy?" Kỳ Dụ đang ăn sáng, nhận thấy ánh mắt của Đào Huy đang dán chặt vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986053/chuong-823.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.