Buổi sáng đến trong tiếng chim hót, khi Kỳ Dụ tỉnh dậy, điện thoại bên cạnh đang rung nhẹ, y chui ra khỏi chăn, sờ điện thoại tắt báo thức rung, rồi nằm úp sấp trên giường nhắm mắt dưỡng thần vài phút, sau đó từ trên giường bò dậy, xuống giường vào nhà vệ sinh.
Tắm rửa, thu dọn, chọn quần áo và phụ kiện phù hợp, chỉnh sửa tóc, sau đó vào lúc tám giờ thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Ba tiếng cộc cộc cộc.
Ngắn gọn và mạnh mẽ, nhưng dường như ngay cả tiếng gõ cửa cũng có thể toát lên sự điềm tĩnh của người đó, không có chút sốt ruột nào, chỉ là vẫn khiến Kỳ Dụ theo bản năng có chút hoảng hốt, khi đi về phía cửa trong đầu đều đang suy nghĩ đối phương sẽ tặng y hoa gì, y nên phản ứng thế nào.
Bình tĩnh một chút, dù sao y cũng đã nhận được rất nhiều hoa tươi từ người hâm mộ rồi, nhưng cảm giác anh Khuyết cầm hoa hẳn là rất khác.
Trong đầu Kỳ Dụ lộn xộn, ấn tay nắm cửa xuống lại phát hiện cửa không mở được.
Y kéo hai lần, lại kiểm tra cả khóa trong và khóa an toàn, khi kéo thêm hai lần nữa thì nghe thấy tiếng từ ngoài cửa truyền đến: "Cái chặn cửa."
Giọng nói truyền vào không có chút do dự nào, chỉ có sự bình tĩnh.
Động tác của Kỳ Dụ dừng lại một chút, cúi đầu nhìn cái chặn cửa ở phía dưới thì hít một hơi thật sâu, che mặt ngồi xổm xuống, lấy nó ra, khi mở cửa trên mặt mang theo một nhiệt độ khó tả.
Vốn tưởng có thể thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986064/chuong-834.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.