Thanh niên rũ mắt, cả người ngồi im lặng trong ánh sáng và bóng tối hơi rung động vì những cành lá bên ngoài cửa sổ, trên người tràn ngập khí tức dịu dàng.
Tông Khuyết đưa tay lên, lòng bàn tay đặt trên đỉnh đầu y nói: "Xin lỗi."
Trải qua bao nhiêu gian nan, y vẫn dịu dàng như ban đầu, còn hắn lại suýt chút nữa đánh mất y.
Lực nhẹ nhàng trên đỉnh đầu, mang theo sự thương xót của người bên cạnh, ánh mắt Kỳ Dụ khẽ động, nhẹ nhàng quay đầu nhìn người ngồi bên cạnh, đối phương vẫn luôn nhìn y, điềm tĩnh đến mức khiến người ta an tâm. Dường như với đối phương, không gì là không thể, nhưng thực ra bất kể là y hay là đối phương, đều là lần đầu tiên tiếp xúc với tình cảm.
Y đối với người này, là yêu rồi lại càng sâu đậm, còn đối phương lại dùng lý trí để khống chế tình cảm, đây là phong cách làm việc của đối phương, hầu như không thay đổi, duy chỉ có trên người y, dường như sẽ có ngoại lệ một chút, tuy đôi khi cảm giác như không mang theo cảm xúc, quá lý trí, nhưng đối phương cũng chỉ mới nếm trải lần đầu.
Tình cảm ban đầu luôn mang theo rất nhiều điều khó hiểu, chính y dựa vào một lòng nhiệt huyết, còn đối phương lại dùng lý trí, có lẽ đã nhìn thấy rất nhiều, nhưng khi đến lượt mình, tình yêu trỗi dậy thì lại lúng túng, mang theo sự hiểu biết nửa vời mà chính mình cũng không hiểu.
"Anh không cần xin lỗi." Kỳ Dụ nhìn hắn cười nói, "Em chưa bao giờ trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986066/chuong-836.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.