Không gian trong xe có hạn, trợ lý bình thường đến ở hoàn toàn không có vấn đề gì. Hắn biết Kỳ Dụ đang nghĩ gì, nhưng như vậy buổi tối y sẽ ngủ không yên.
Mà trước đây hắn hành quân, việc ăn ngủ cùng với các tướng sĩ là chuyện bình thường.
"Hay là để em đi mượn đạo diễn một cái lều nhé?" Đào Huy rùng mình một cái, cảm thấy mình rất có sao, cậu ta không muốn ở lại đây chút nào, chỉ mong có thuốc hối hận để uống.
Kỳ Dụ: "..."
"Không cần đâu, giường ở bên trong có thể tách ra làm hai." Kỳ Dụ nhìn Tông Khuyết, mặt hơi nóng lên rồi nói: "Buổi tối em ngủ không cần chiếc giường lớn như vậy đâu."
Mặc dù Đào Huy và Tông Khuyết sẽ không có ý gì với nhau, nhưng ngủ chung trên một chiếc giường...
Trong mắt thanh niên có vẻ xoắn xuýt. Đào Huy cẩn thận lên tiếng: "Cái đó, buổi tối em nghiến răng, ngáy to và lăn lộn dữ dội lắm."
Cậu ta cũng không hiểu tại sao một cặp đôi đã quấn quýt như keo như sơn rồi mà lại không ngủ cùng nhau, nhưng cậu ta đã cố gắng hết sức rồi.
[Kí chủ, cậu và người đàn ông khác nằm chung trên một chiếc giường, nhỡ buổi tối ôm nhau thì Nhạc Nhạc sẽ tức điên lên đấy.] 1314 nói nhỏ.
"Được." Tông Khuyết đáp lời và đi vào bên trong.
Đào Huy nặng nề thở ra một hơi, cảm thấy mạng sống của mình đã được bảo toàn.
Kỳ Dụ nhìn người đàn ông đang đi tới, mặt nóng bừng lên. Mặc dù lúc đầu khi đối phương làm trợ lý cho y,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986069/chuong-839.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.