"Hửm? Hiểu gì cơ?" Kỳ Dụ mở mắt ra rồi hỏi.
"Em cứ đóng phim, anh sẽ chăm sóc cơ thể cho em." Tông Khuyết cầm lấy miếng cao dán ở bên cạnh, bóc ra và dán lên eo y.
Kỳ Dụ khẽ hít mũi, nhìn hành động cúi đầu của người đàn ông, eo y khẽ giật một cái rồi nói: "Thực ra..."
"Hửm?" Tông Khuyết ngước lên.
"Không có gì." Kỳ Dụ quay đầu đi, gối mặt lên cánh tay.
Thực ra y không chắc người này sau này có luôn đi theo y không. Y vừa muốn đối phương luôn ở bên, lại vừa nghĩ với tài năng của đối phương, việc luôn làm công việc này có quá tầm thường và nhàm chán không.
Nhưng nếu không ở bên, thì cũng sẽ ít gặp nhau.
Tông Khuyết cúi đầu nhìn ánh mắt suy tư của thanh niên, kéo gấu áo của y xuống rồi nói: "Đừng nghĩ nhiều."
"Được." Kỳ Dụ nở nụ cười. Y nghĩ mình hơi lo xa, nhưng vẫn cần phải suy nghĩ những vấn đề thực tế này. Có điều trên người lại uể oải, suy nghĩ cũng lười không muốn động đậy.
Tông Khuyết cất những loại thuốc đó đi, đứng dậy đi vào phòng tắm để rửa sạch dầu thuốc còn sót lại trên tay. Khi ra ngoài, hắn nhìn thanh niên vẫn đang nằm sấp ở đó, quay người vào phòng ngủ bên trong, lấy một chiếc chăn ra, đắp lên bụng y.
Người nằm sấp ở đó khẽ đáp lại, nhưng ý thức dường như đã mơ hồ hơn vài phần.
Tông Khuyết ngồi xuống bên chân y, cầm lấy máy tính mở ra, đồng thời gửi tin nhắn trên điện thoại: Có thể vào được rồi, giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986071/chuong-841.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.