"Cảm ơn anh Kỳ, em suýt thì bị cắn cho tê liệt cả người." Lục Đồng Quang cười nói khi nhận lấy chiếc hộp nhỏ.
"Không có gì." Kỳ Dụ mỉm cười, đưa thêm một hộp khác và nói, "Giúp anh đưa hộp này cho chị Trường nhé."
Vẻ mặt Lục Đồng Quang hơi cứng lại: "Anh Kỳ, anh tự đi đưa được không?"
"Hai người cãi nhau à?" Kỳ Dụ hỏi, "Hôm qua anh thấy hai người vẫn ổn mà."
"Không cãi nhau." Lục Đồng Quang có chút ủ rũ, đưa tay ôm ngực quay mặt đi, gượng cười nói, "Chỉ là khi đối diễn với chị ấy, chị ấy còn hung dữ hơn cả đạo diễn."
Mấy lớp học diễn xuất đều vô ích cả!
Cái gì mà bảo em khiêu khích, không phải là đang làm nũng!
Em nghĩ gọi chị là có tác dụng à? Gọi bà nội cũng không có tác dụng!
Những câu như vậy, nghiêm khắc và hung dữ, đâm thẳng vào tim. So ra, anh Kỳ dịu dàng hơn nhiều, không hề có chút thái độ của tiền bối, còn cùng cậu ta tập thoại rất nhiều lần mà không hề sốt ruột.
Kỳ Dụ nhìn vẻ mặt đau khổ của cậu ta, cất chiếc hộp đi, cười nói: "Được rồi."
"Anh Kỳ, em có thể tiếp tục tìm anh tập thoại được không?" Lục Đồng Quang háo hức hỏi.
"Được." Kỳ Dụ hơi do dự rồi cười đáp.
Khi trở về, anh Khuyết cũng đang bận rộn. Ban đầu, y nghĩ rằng việc Đào Huy chuyển vào khách sạn sẽ có một số tiến triển đáng kể, nhưng không có gì cả.
Tông Khuyết đi theo y đến đây, nhưng thực ra công việc của đối phương vẫn còn rất nhiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986075/chuong-845.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.