Kỳ Dụ ôm món quà của mình, nhìn đôi mắt đen láy của nó, suy nghĩ xem nên đặt nó ở đâu trong nhà, hay không đặt ở nhà, mang theo bên mình. Dù sau này Tông Khuyết không đi cùng y, có nó bầu bạn, cũng sẽ khiến y không ngừng nhớ lại niềm vui hiện tại.
Tông Khuyết bước ra, nhìn vẻ mặt phấn khích của thanh niên, bèn nói: "Ăn cơm trước đã."
"Được." Kỳ Dụ ngẩng đầu lên, cẩn thận đặt con búp bê trong lòng lên ghế sofa, khóe mắt cong lên.
Gió đêm hơi lạnh, nhưng trong nhà lại rất ấm áp. Tại nơi không có ai làm phiền, Tông Khuyết ôm thanh niên trong lòng và xem phim. Vóc dáng của thanh niên không hề nhỏ, nhưng khi được ôm vào lòng lại rất ngoan ngoãn.
"Em thấy mình hơi nặng." Kỳ Dụ nín thở, dựa vào lòng người phía sau, khẽ nói.
Y cứ tưởng hôn nhau đã đủ thân mật rồi, nhưng ôm nhau thế này thực ra cũng rất tra tấn. Hơi ấm cơ thể từ từ truyền đến, tiếng tim đập cũng có thể cảm nhận được, hơi thở gần kề, thân mật vô cùng.
Y đương nhiên rất thích sự thân mật như vậy giữa những người yêu nhau. Thích đến mức mỗi khoảnh khắc tim đều đập thình thịch. Trước đây sợ để đối phương biết, bây giờ lại không sợ nữa, thậm chí rất sẵn lòng để đối phương biết.
Trừ một chút lo lắng nho nhỏ. Mặc dù vóc dáng y rất đẹp, tổng thể thon dài, nhưng chính vì tập luyện tốt, cơ bắp mang lại một trọng lượng khá nặng. Bảy tám mươi ký đè lên người... khi anh Khuyết đè lên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986082/chuong-852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.