"Anh có muốn chơi vài ván không?" Kỳ Dụ hỏi nhỏ.
Y đóng một bộ phim sẽ quen được một vài người bạn. Lâu dần, một số người sẽ trở thành bạn bè thân thiết. Việc đưa Tông Khuyết đến, thực chất là muốn mọi người làm quen với nhau.
Lúc giải trí thì dễ nói chuyện. Dù sao thì bình thường Lục Đồng Quang nhìn thấy Tông Khuyết là chạy, cứ như chuột thấy mèo vậy.
"Không cần." Tông Khuyết cũng hạ giọng từ chối, "Mọi người cứ chơi đi."
"Khuyết tổng có muốn chơi vài ván không?" Trường Mẫn quay lại sau khi pha trà hoa, vừa ngồi xuống vừa nhìn hai người đang nói chuyện riêng.
Khi Lục Đồng Quang chơi bài thì rất vui vẻ và thoải mái, vừa dừng lại là hơi căng thẳng thần kinh. Nhưng cậu ta lén nhìn sang bên đó, thấy hình như cũng không hung dữ lắm, mắt đảo một vòng: "Đúng đó, Khuyết tổng có muốn chơi vài ván không? Anh Kỳ thua nhiều lắm rồi."
Tuy khí thế có thua, nhưng đánh mạt chược mà thắng thì cũng có cái để khoe khoang chứ.
"Chơi vài ván đi, cứ ngồi không cũng chán." Chu Trác cũng hùa theo.
Tuy nhìn từ xa rất có khí thế, có vẻ khó gần, nhưng cứ ở đây mãi thì cảm giác điềm tĩnh lại lấn át cảm giác xa cách. Khác hẳn với lời đồn.
"Nếu tôi chơi, các cậu sẽ không thắng được đâu." Tông Khuyết nói.
Chơi mạt chược là để giải trí, là để tận hưởng quá trình và cảm giác k*ch th*ch của thắng thua, tiền bạc là thứ yếu. Nhưng sự xuất hiện của hắn sẽ chấm dứt sự hồi hộp đó.
Kỳ Dụ sững sờ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986084/chuong-854.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.