"Được rồi, anh Khuyết nói không thì không." Kỳ Dụ nhắm mắt, khẽ cười nói.
Có lẽ vì bị bệnh, tâm hồn con người dường như cũng yếu đuối hơn một chút. Y hy vọng đối phương có thể bầu bạn với y thêm một chút, hiếm hoi buông thả bản thân.
"Buồn ngủ chưa?" Tông Khuyết lắng nghe giọng y, hỏi.
"Ừm..." Kỳ Dụ nhẹ nhàng đáp một tiếng, "Anh Khuyết, anh dỗ em ngủ đi."
Sắc mặt Tông Khuyết hơi động, hắn mở miệng nói: "Ngoan, ngủ ngon nhé."
Kỳ Dụ cười một tiếng, mặt vùi vào gối nói: "Anh về phải ôm em thật chặt đấy."
"Được." Tông Khuyết đáp.
Giọng hắn trầm và nghiêm túc, khuôn mặt Kỳ Dụ vùi trong gối lại đỏ bừng. Y cảm thấy như mình đang sốt cao hơn, ý thức mơ hồ không giống như bị sốt, mà giống như đã uống rượu vậy.
Y nhắm mắt, bình ổn nhịp tim, kéo chăn lên nói: "Em đi ngủ đây, anh mau đi làm đi, gọi điện thoại em không ngủ được đâu."
Hắn làm việc xong sớm thì có thể về sớm. Cứ tiếp tục dỗ như thế này, y chỉ càng nhớ hắn hơn thôi.
"Ừm." Tông Khuyết đáp, "Lúc nghỉ ngơi thì cứ ở yên trong phòng, đừng ra vào thường xuyên, nóng lạnh đột ngột dễ phát sốt hơn."
Kỳ Dụ đang chăm chú lắng nghe, khi nghe đến câu cuối cùng thì sắc mặt hơi khựng lại.
Y nhớ lúc quay phim là sợ lạnh, cứ đến giữa giờ là khoác áo khoác, đến lúc quay lại cởi ra ngay. Cứ tưởng là do mệt mỏi vì quay quá lâu ở đoạn thời gian trước, hóa ra là tự làm tự chịu.
"Vâng, em nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986089/chuong-859.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.