Kịch bản tạm thời chưa sửa xong, cùng một bối cảnh dựng sẵn, đạo diễn cho diễn viên khác quay trước, còn Tông Khuyết và Kỳ Dụ tạm thời rảnh rỗi.
Chỉ là phần trang phục và hóa trang chưa cần tháo vội, một khi kịch bản được chốt, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu quay.
Hai người lần lượt đi vào phòng trang điểm, Đào Huy cuối cùng đứng ở cửa canh gác: "Tối qua Khuyết tổng về hơi muộn, giờ này anh nghỉ ngơi một lát đi."
Các nhân viên vốn định đi theo đành dừng lại, cửa phòng bị khóa trái, không gian vốn hơi lộn xộn bỗng trở nên yên tĩnh.
Hắn nhìn thanh niên đang đứng quay lưng về phía mình, từ phía sau ôm y vào lòng.
Hơi thở của Kỳ Dụ khẽ khựng lại, y nhắm hờ mắt cảm nhận cái ôm hơi chặt ấy, cái tôi có phần chơi vơi dường như đang từ từ được kéo xuống, cuối cùng cũng có chút cảm giác thực tế.
"Giận à?" Tông Khuyết nhìn thanh niên trong vòng tay, hỏi.
Hơi thở của thanh niên không ổn định, ánh mắt chứa đựng vô vàn suy nghĩ phức tạp, rõ ràng là đang cố kìm nén cảm xúc.
"Không có, anh về lúc nào vậy?" Kỳ Dụ nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn đang đặt ở eo mình, khẽ hỏi.
"Khoảng hai giờ sáng." Hắn đáp.
"Không phải anh nói trưa nay mới tới được sao?" Tim Kỳ Dụ đập mạnh, có lẽ vì bị dồn nén quá lâu, sự bắn ngược vô cùng dữ dội.
Những cảm xúc mãnh liệt trộn lẫn vào nhau, nhưng y biết đây chỉ là phòng nghỉ, không thể hoàn toàn buông thả, lồng ngực có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986095/chuong-865.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.