Tông Khuyết gia nhập đoàn phim, tiến trình quay phim trực tiếp được đẩy nhanh hơn một nửa, chỉ là vốn dĩ cảnh quay của Nghệ chỉ giới hạn trong địa cung, nhưng đạo diễn đồng ý, biên kịch cũng mài dao soàn soạt, cảnh quay lại được thêm vào một chút.
Nhưng dù có thêm cảnh, cảnh của hắn vẫn quay xong rất nhanh, và hắn có thêm một đoạn cảnh, Kỳ Dụ lại có thể thêm gấp mười lần.
"Em nghĩ sau này em cũng phải tìm một vai ít nói để đóng." Kỳ Dụ cầm kịch bản mới trên tay, cười đến nghiến răng nghiến lợi.
"Anh cùng em học thoại." Tông Khuyết nhìn thanh niên có chút oán niệm, nói.
"Tốc độ học thoại của anh cũng hơi thái quá rồi." Kỳ Dụ liếc hắn một cái đầy u oán, tựa vào vai hắn nhụt chí nói, "Hay là em tự học đi."
Tông Khuyết ôm y vào lòng, ấn đầu y nói: "Thật sự muốn một vai ít nói à?"
Kỳ Dụ ngẩng đầu nhìn hắn, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Anh thực sự định làm người đại diện cho em mãi à?"
"Ừm." Tông Khuyết đáp, "Được không?"
Mắt Kỳ Dụ khẽ động, hơi cong lên, rướn người cọ vào má hắn: "Anh cứ theo em mãi, em sợ em sẽ không rời xa anh được."
Ở bên nhau mãi, y sẽ càng mè nheo hơn trước, cứ chiều chuộng mãi, sẽ chẳng nỡ rời xa chút nào.
Tông Khuyết ôm y nói: "Vậy thì từ từ đợi em không còn sợ nữa."
Sợ chia ly là vì lòng chưa yên, nếu nhận được đủ tình yêu, lòng đã ổn định trong đó, sẽ không còn sợ.
"Được." Kỳ Dụ đặt tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986098/chuong-868.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.