Cốt truyện không giống như khán giả nói. Kỷ Thư quả thực đã thăm dò được giới hạn của người đàn ông, nhưng muốn đạt được mục đích thì không dễ dàng.
Cứu y một mạng thì được, nhưng muốn ra khỏi hang động thì phải học được võ công cất giấu ở nơi này.
Những người rời đi trước đó đã lâu không quay về, không biết là xảy ra biến cố hay là không tìm được đường quay lại.
Kỷ Thư muốn ra ngoài, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng thức ăn dần cạn, dù y có chai mòn miệng lưỡi, đối phương cũng không thèm để ý.
"Các hạ mang trong mình võ công tuyệt đỉnh, lại trốn ở đây làm rùa rụt cổ, nói ra thật là buồn cười." Kỷ Thư cười nhẹ.
"Ngươi không cần châm chọc, triều đình biến hóa, thế sự đổi thay là lẽ thường." Giọng nói lại truyền ra từ địa cung, vẫn vô cùng bình tĩnh, không hề có chút cảm xúc nào bộc lộ.
"Vậy tại sao ngươi lại cứu ta?" Kỷ Thư mở lời, nhưng lại nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Thế sự đổi thay là lẽ thường, nhưng bách tính đều khổ. Ngươi không muốn rời khỏi nơi này cũng được, nhưng nếu ta rời khỏi đây, lại có thể làm được nhiều chuyện."
Địa cung im lặng rất lâu, cuối cùng mới truyền ra một câu: "Ta không tin ngươi."
Vẻ mặt Kỷ Thư chỉ ngượng nghịu trong chốc lát, rồi cười nói: "Ta biết trước đây ta đã lừa ngươi, thật ra cũng không hẳn là lừa. Ta quả thật không còn sống lâu nữa, chẳng qua là nỏ mạnh hết đà, chỉ là không muốn cúi đầu tỏ ra yếu đuối.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986101/chuong-871.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.