Phốc. Cơ thể nhỏ bé lộn nhào từ trên ghế sofa lăn xuống. Khi nó định kêu lên thì cơ thể lại lơ lửng, vững vàng rơi vào tay Tông Khuyết.
"Gâu gâu gâu!"
Ký chủ ký chủ ký chủ! Tôi bị lạc đường!
Tông Khuyết nhìn chú chó nhỏ xíu đang ngoáy đuôi như hoa, đặt nó vào lòng Nhạc Giản, nói: "Ở với em ấy một lát."
"Gâu gâu!" 1314 nhiệt tình hưởng ứng, gánh vác trách nhiệm cao cả là bảo vệ vợ của ký chủ.
Được! Ký chủ cứ yên tâm!
Tông Khuyết giơ tay, ấn nhẹ vai Nhạc Giản, rồi đi về phía nơi đặt thiết bị.
1314 ngẩng đầu nhìn người đang ôm nó. Cả hệ thống có chút phấn khích. Lúc đó Nhạc Nhạc và ký chủ trùng phùng, nó chỉ mải ăn cơm chó. Bây giờ gần như thế này, quả thực là một bé mèo thật đẹp, đẹp đến mức hệ thống hoa mắt.
"Gâu gâu gâu!"
Nhạc Nhạc! Nhạc Nhạc! Cậu đẹp quá!
Nhạc Giản cúi đầu nhìn chú chó nhỏ xíu trong lòng, đưa tay xoa hai cái, cười nói: "Cậu cũng rất đáng yêu. Cậu vẫn luôn gọi tôi như vậy sao?"
"Gâu!"
Đúng vậy!
"Vậy Tông tiên sinh gọi tôi là gì?" Nhạc Giản cười hỏi.
"Ô, gâu!" 1314 biết gì nói nấy, không giấu giếm chút nào. Đây là vợ của ký chủ, không có gì là không thể biết!
Ký chủ gọi theo sự thay đổi của thế giới, nhưng cái tên này thì luôn được công nhận!
"Lợi hại thật." Nhạc Giản khen ngợi, "Tôi không hiểu rõ quy tắc của thế giới căn nguyên lắm, hệ thống bình thường đi theo thì sẽ làm gì?"
1314 được bé mèo siêu đẹp dán vào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986108/chuong-878.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.